CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hiệp nữ khuynh thành


phan 20

 Chương 8

Trong khi Khuynh Thành đang không ngớt luyện hóa luồng khí lưu trong cơ thể, thì tình hình Lam Tố lại không được ổn như cô.

Anh đang vội đi về phía Thực Nhân Cốc.

Bỗng nghe thấy một âm thanh phẫn nộ vang lên bên tai.

“Tố nhi, con muốn làm cho phụ hoàng tức mà chết đi hay sao?”

“Phụ hoàng!”

Đó là linh thức của Lam Ngạn truyền âm.

“Tố nhi, phụ hoàng biết con hận ta, nhưng vì ta chẳng còn lựa chọn nào khác, nếu con không muốn nhìn thấy ta tan thành tro bụi thì con phải lập tức trở về ngay!”

“Con xin phụ hoàng đừng dồn ép con…”

Lúc này bên ngoài hoàng thành, một đoàn quân đen ngòm đông đặc đang tiến gần.

Thực ra ông cũng không muốn dồn ép anh.

“Tố nhi, con bé ấy thực sự quan trọng đối với con đến thế sao?”

“Phụ hoàng! Lạc nhi còn quan trọng hơn cả tính mạng của nhi thần!”

Lam Ngạn nhếch mép cười đau khổ.

Thằng con si tình của ông! Sao nó giống hệt ông, nó cũng là một gã si tình!

Tuy nhiên ông không muốn bi kịch lại tái diễn, cho nên ông phải dùng đủ mọi cách để ngăn cản hai đứa. Đành rằng vẫn có câu “trên đời hiếm có người đắm đuối say mê”, nhưng say mê đắm đuối đâu có được hạnh phúc, mà chỉ chuốc lấy nỗi đau vô hạn mà thôi.

“Tố nhi, mệnh lệnh của phụ hoàng và nó, thứ nào quan trọng hơn?”

“Phụ hoàng, nhi thần xin phụ hoàng đừng dồn ép con nữa.”

Anh vừa định quay bước đi thì một đạo linh thức truyền âm bỗng lại vang lên bên tai.

“Vương gia, vương gia mau quay trở về đi! Liệt Báo quân đã bao vây hoàng thành dày đặc con ruồi bay không lọt.”

“Gì thế?”

Lam Tố kinh hãi.

Thảo nào phụ hoàng của anh phải nói những câu như thế, thì ra là…

Tại sao ông ấy không ình biết? Anh không nghĩ nhiều nữa, vội linh thức truyền âm cho phụ hoàng.

“Phụ hoàng cứ chờ con, con sẽ về ngay!”

“Tố nhi, con nói câu này thì phụ hoàng rất mừng rồi. Con hãy yên tâm đi theo đuổi hạnh phúc của mình đi! Ta tin rằng Lạc Nhi là cô gái rất tốt. Năm xưa… có lẽ nó cũng vì bất đắc dĩ cho nên mới làm thế. Nay tình thế đã khác xưa, con trở về thì cũng không thể thay đổi được bất cứ kết quả nào. Đi đi! Hãy đi thật xa, đừng để cho bọn chúng tìm thấy con.”

“Phụ hoàng…”

Lam Tố hai tay nắm chặt, trán anh cuồn cuộn nổi gân xanh; anh quyết không thể để cho bất cứ ai làm hại cha mình.

Tuyệt đối không!

Chỉ trong nháy mắt.

Lam Tố đã trở lại hoàng thành, vận linh thức quét một lượt. Trong hoàng thành đã trống vắng không một bóng người.

“Phụ hoàng! Phụ hoàng!”

Bỗng có một làn khí cực mạnh bao trùm lên toàn bộ hoàng thành. Ngay Lam Tố cũng hơi cảm thấy căng thẳng bức bối.

“Công lực thật ghê gớm!”

Anh lẩm bẩm.

“Lam Tố! Muốn cứu phụ thân thì ngươi hãy lên cung Thiên Khuyết!”

“Các ngươi đã bắt phụ hoàng của ta?”

“Ta đàng hoàng, không cần giấu giếm! Đúng là ta đã bắt phụ hoàng của ngươi. Lão không bị đe dọa tính mạng, nhưng e rằng không thể tránh khỏi đớn đau thân xác.”

Người này đen tuyền, khoác áo choàng đen, cả khuôn mặt cũng bịt kín như bưng.

Nên không nhìn rõ hắn mặt mũi ra sao, nhưng khí thế mà người hắn phát ra không cho phép anh có thể coi thường.

“Các ngươi bắt phụ hoàng ta để làm gì?”

Anh biết những người ở trên cung Thiên Khuyết từ lâu đã luôn nhòm ngó cha con anh, bọn họ rất muốn thống nhất thiên hạ về một mối.

Nhưng hôm nay bọn họ không tiêu diệt một tên quân nào của cha con anh, mà lại bắt toàn bộ người trong hoàng thành làm tù binh.

“Tên tiểu nhi quả là thông minh. Vậy ta nói cho ngươi biết: bắt cha của ngươi đương nhiên là để khống chế ngươi, uy hiếp ngươi!”

Câu này khiến Lam Tố rất nực cười. Võ công của hắn mạnh hơn anh rất nhiều, hắn có thể giết anh như giết một con kiến; hắn hà tất phải mua việc bao vây hoàng thành, bắt cha anh đem về làm tù binh?

“Sao? Ngươi không tin ư?”

“Ngươi bảo ta tin thế nào được?”

“Ha ha… tiểu nhi! Ngươi tin hay không tin, mặc xác ngươi! Ba trăm năm nữa, nếu ngươi không lên cung Thiên Khuyết chuộc phụ hoàng của ngươi về thì chỉ còn cách nhìn lão ta biến thành tro bụi!”

Ba trăm năm?

Lam Tố không sao hiểu nổi gã Hắc Y kia nữa, gã làm thế thì khác nào nuôi hổ trong nhà: gã cho anh thời gian để trưởng thành, sau đó anh sẽ tìm gã để trả thù!?

Không ổn, nghe không xuôi tai! Lẽ nào cái đầu của thằng cha này bị trục trặc?

“Chính ngươi đã nói thế đấy nhé!”

“Đương nhiên! Quân tử nhất ngôn, không nuốt lời!”

“Được!”

Mặc kệ hắn có âm mưu gì, chỉ cần phụ hoàng của anh không bị đe dọa tính mạng thì anh sẽ có cách để cứu Người ra.

Nhưng Lam Tố lại không biết rằng bọn họ giam Lam Ngạn như thế đứng là để dụ anh cắn câu. Mục đích là để anh phá bỏ phong ấn của Lạc Nhi.

Kẻ địch thật sự của cung Thiên Khuyết không phải Lam Ngạn mà là Lam Tố của 500 năm sau này.

Cho nên chúng muốn giết phăng anh khi anh còn chưa nổi lên thành một nhân vật đáng gờm.

Nhưng bọn chúng lại không có cách gì để mở được phong ấn.

Cho nên họ mới nghĩ ra cái chiêu này.

Hắc Y nhân phất vạt áo dài, hắn vụt biến mất hút không tăm hơi.

Lam Tố nhếch mép cười nhạt. Để cho phụ hoàng của mình ở trên cung Thiên Khuyết ba trăm năm thì chẳng phải anh cũng là đứa con đại bất hiếu hay sao?

Lúc nãy anh hiện thân là vì anh đã cảm nhận được bên trong hoàng thành vẫn còn một cao thủ mai phục.

Tuy người ấy đã thu hơi của mình lại nhưng Lam Tố vẫn cảm ứng ra.

Hiện giờ Lam Tố chẳng qua chỉ là một ý niệm, nếu anh không muốn bị ai nhìn thấy thì sẽ tuyệt đối không một người nào có thể nhìn thấy anh.

Cho nên dù cung Thiên Khuyết được canh gác nghiêm ngặt như la sát thì cũng chẳng là gì đối với anh.

Có một người giở trong bọc ra mấy mảnh gương đưa cho vài gã đàn em, nói: “Cầm ra đặt ở mỗi lối đi quan trọng, mỗi chỗ một mảnh.”

“Đại ca, gương này có tác dụng gì?”

“Ngươi chớ coi thường gương này. Nó là cho chủ nhân đưa cho. Nghe nói nếu Lam Tố xuất hiện thì gương này sẽ soi thấy ngay. Để phòng hắn trà trộn vào cung Thiên Khuyết cứu Lam Ngạn.”

Gã kia lầu bầu.

“Thằng cha Lam Tố đâu có đáng sợ như thế?”

“Ai mà biết được? Thiên tôn đã dặn dò thì chúng ta cứ thế mà làm là được.”

Bọn người này quá coi thường Lam Tố rồi.

Anh vận linh thức quan sát, toàn bộ cung Thiên Khuyết đã ở trong tầm mắt anh.

Chỉ hiềm, trong đó lại không có một ai là người của hoàng thành cả.

Bọn chúng đã giấu họ đi đâu rồi?

“Lẽ nào…”

Loáng một cái Lam Tố đã trở lại hoàng thành.

Người của hoàng thành ít ra là phải bốn, năm trăm ngàn người, bọn chúng không thể giấu tất cả mọi người trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Thế thì chỉ có một khả năng.

Bọn chúng đã bố trí một trận pháp rất lớn trong hoàng thành để làm nhiễu thị giác của Lam Tố.

Nhận định là như vậy rồi, anh bèn ngồi xuống tĩnh tâm quan sát, anh định thử tìm cách vô hiệu hóa trận pháp đó.

Nhưng muốn vô hiệu hóa trận pháp, trước tiên cần biết đối phương dùng trận pháp gì.

Trận pháp ở đây, thì quả là anh chưa nhìn thấy bao giờ.

Nếu ngồi đây để giải trận pháp, thì chỉ e Khuynh Thành sẽ gặp nguy hiểm.

Nàng đang một thân một mình đi vào vườn Vạn Thú, lại không có một thứ thần khí nào, cũng may mà anh đã để trong cái nhẫn không gian khá nhiều bảo bối cho nàng.

À…

Hình như anh quên mất một điều.

Quên rằng Khuynh Thành không phải là Lạc Nhi ngày xưa, nàng còn không biết sử dụng chúng ra sao.

“Phụ hoàng hãy chờ Tố nhi, Tố nhi con đi một lát rồi sẽ trở lại.”

Người của cung Thiên Khuyết đã dụ Lam Tố cắn câu, thì Lam Ngạn tạm thời chưa nguy hiểm. Bọn họ không thể khử mồi câu khiến con cá sẽ bơi đi mất.

Lam Tố đang chuẩn bị đi thì Hồng Loan vỗ cánh bay đến đỗ trước mặt anh rồi loáng một cái nó ảo hóa thành hình người.

“Vương gia, chuyện ở đây là thế nào? Sao hoàng thành lại không một bóng người?”

“Ngươi đến thật đúng lúc, hãy đi với ta xuống trần gian một chuyến.”

“Không, không đi! Tại hạ vừa từ trần gian trở về đây. Dưới đó chẳng có gì hay.”

Lam Tố hơi ngạc nhiên, bây giờ anh mới nhớ ra rằng n Ly nói là cô ta đã cử Hồng Loan xuống trần để bảo vệ Khuynh Thành.

“Ngươi đã xuống trần gian thật à?”

Nên biết, Hồng Loan là thần thú rất cao ngạo, không phải ai cũng có thể mời nổi nó xuống chốn trần gian.

“Vâng! Phù thủy n Ly gặp tại hạ, bảo tại hạ đi bảo vệ một cô bé tên là Diệp Khuynh Thành. Cô bé này cũng thú vị ra trò!”

“Ngươi đã gặp cô ấy?”

“Vương gia có quen cô ấy không?”

“Ta đang định đi tìm cô ấy.”

“Chỉ là một người phàm trần tu chân, sao lại…”

Hồng Loan chưa nói xong, Lam Tố đã ngắt lời nó, hỏi gấp: “Hồng Loan, tình hình cô ấy ra sao?”

“Rất ổn! Chỉ hiềm võ công hơi thấp. Nhưng tại hạ đã cho cô ấy ăn rất nhiều linh châu kim đan, nếu từ từ luyện hóa thì công lực sẽ tăng tiến rất nhanh. Các yêu thú thông thường trong vườn Vạn Thú không làm gì nổi cô ấy.”

Nghe Hồng Loan nói thế, Lam Tố mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi có biết cô ấy đến Thực Nhân Cốc để làm gì không?”

“Con gái phàm trần qua ư rắc rối. Nói là đến hồ U U để tẩy mùi trên cơ thể.”

Đôi mắt Lam Tố chớp chớp. Nàng sợ anh chê nàng hay sao? Nếu nàng quá bận tâm như thế thì anh có thể tẩy giúp, thậm chí xóa cả vết bớt trên mặt cũng được. Vì thế mà nàng cảm thấy mình không xứng với anh hay sao?

Cho nên, khi n Ly tìm thấy nàng, nàng đã dễ dàng đưa Tử Thanh bảo kiếm mà anh đã tặng nàng, để cầm về trả lại anh!

“Lạc Nhi dại thật, sao nàng lại ngốc nghếch thế? Lẽ nào nàng không biết mình làm thế thì ta sẽ rất buồn, rất đau lòng? Còn buồn và đau lòng hơn cả năm xưa nàng đã phong ấn ta! Lẽ nào tình yêu của hai ta lại yếu ớt mong manh như thế? Ta tin rằng tình yêu của chúng ta có thể vượt thời gan xuyên không gian, có thể phá vỡ mọi sự trói buộc trên đời!”

Anh phấn chấn hẳn lên, nhìn sang Hồng Loan.

“Hồng Loan, chúng ta đi!”
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 Tap 2
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_77
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98 End Tap 2
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt